Đây là một vấn đề khá bức xúc đối với nhiều loại hình nghệ thuật ở thời kỳ đổi mới và trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa nói chung, TP.Hồ Chí Minh nói riêng.
Bằng thực tế của loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh, qua những gì làm được và chưa được, những gì trăn trở, lo toan, tự vấn. Tuy nhiên với một kết quả đáng vui mừng của ảnh nghệ thuật thành phố năm 2011 với nhiều cuộc triển lãm bao gồm các cuộc thi ảnh nghệ thuật, triển lãm CLB, nhóm, cá nhân, xuất bản sách ảnh nghệ thuật.v.v…có sự góp mặt của các nhà tài trợ trong và ngoài nước. Song công bằng mà nói: Nếu mục tiêu của nghệ thuật là phản ánh đời sống thì những người cầm máy chúng ta chưa theo kịp phát triển trên nhiều lĩnh vực. Với biết bao đổi thay của thành phố từ diện mạo, con người, những tri thức cùng sự năng động. Những tình nghĩa từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa, lũ lụt trong thiên tai. Đưa con người lầm lỗi, nghiện ngập trở về cùng với sự quan tâm của Đảng, các cấp chính quyền đối với cộng đồng, tất cả như lấp lánh bắt nguồn từ bản sắc dân tộc rất đỗi tự hào.
TP “Mẹ con ngày gặp lại” của Cố NSNA Lâm Hồng Long
Ấy vậy mà trong nhiều cuộc thi ảnh của thành phố, những nét đổi thay ấy chưa được sáng tạo thành tác phẩm bao nhiêu. Đó là những điều đáng suy ngẫm và cũng là trách nhiệm của người cầm máy chúng ta, phải chăng ra đã bằng lòng với những gì đã được? Hãy đi xa hơn để tiếp thu, nạp thêm năng lượng về những biến động không ngừng của đời sống để có được những xúc động mới mẻ trong sáng tạo nghệ thuật. Nếu chỉ quanh quẩn ở một số chủ đề quen thuộc sẽ không tạo nên những bức phá mới từ đời sống và phía trước bao giờ cũng vẫy gọi. Nó vừa là mục tiêu vừa là động lực của nghệ thuật không có điểm dừng.
TP “Tín hiệu mùa xuân” của NSNA Võ Văn Hoàng
Một nhận định mang tính hiện thực có sức cổ vũ lớn: hiện đại là mũi nhọn của vận động lịch sử, là sự tiến hóa mang tính cách mạng, là hai mặt của sự tiến bộ được thực hiện bằng hành động bức phá bởi khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra nhiều sản phẩm vật chất, tinh thần cho xã hội. Cần làm sao và làm thế nào cho mỗi tác phẩm được ghi nhận từ cuộc sống là một nét đẹp ẩn chứa ý nghĩa, nói lên mối quan hệ giữa con người với cộng đồng, với thiên nhiên về những thành quả đã sáng tạo nên lấp lánh bản sắc dân tộc, điều này gần như một định đề đã có đáp án: Một tác phẩm có tính dân tộc cao thì tác phầm ấy càng có giá trị nghệ thuật. Tính dân tộc còn bắt nguồn từ hai phạm trù: Lịch sử và mỹ học nên tính cách dân tộc luôn hòa quyện vào đời sống dân tộc và không ngừng chuyển động. Trong quá trình ấy cũng có cái mất đi khi không còn phù hợp với sự phát triển của đời sống. Bằng sự kế thừa và phát huy nên tính dân tộc luôn giữ được vẻ thanh xuân để cùng hào nhập vào xu thế phát triển của thời đại, có những đóng góp mới vào di sản văn hóa thế giới. Từ lâu ảnh nghệ thuật đã phản ánh tính dân tộc trên nhiều bình diện như: thiên nhiên, kiến trúc, tập quán, lễ hội, trang phục, lao động, con người…tính dân tộc là cái chung cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội hợp thành dân tộc, là một chỉnh thể thống nhất biện chứng bao gồm những đặc trưng tốt xấu, nó vận động phát triển trong những điều kiện lịch sử nhất định của dân tộc có mặt đổi mới nâng cao, có mặt bị loại bỏ dần nhường chỗ cho những bản chất mới. Cái cốt lõi của dân tộc là tâm lý dân tộc, các dạng thức tư tưởng và tình cảm mang sắc thái riêng biệt của dân tộc để nhận bắt trên phương diện so sánh.

0;
TP “Vượt lên số phận” của NSNA Hà Văn Đông
Có một thời ta có khá nhiều tác phẩm làm xúc động lòng người như: Mẹ con ngày gặp lại, Tình bạn già, theo anh vào đời…Nhiều tác phẩm thấm đẫm những ý nghĩa sâu xa như: Chiến tranh đi qua, Hình bóng thầy, Cơn lốc đỏ đen, Bóng thời gian…rõ ràng sự dễ dãi, giản đơn, hay lối mòn không phải con đường dành cho nghệ thuật. Vì rằng nghệ thuật không chối bỏ toàn diện, không phải là chấp nhận hoàn toàn những cái hiện hữu. Cùng một lúc nó vừa chối bỏ vừa chấp nhận, như đang giằng xé để vươn đến những khám phá, sáng tạo mới trong nghệ thuật.
Trong sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại những sản phẩm làm ra hầu như không có biên giới, mang tính hàng hóa. Còn những sản phẩm được con người tạo nên từ văn hóa nó phải có cội nguồn, luôn được soi sáng bằng tinh thần, trí tuệ, cái đẹp và bản lĩnh dân tộc. Mọi sự lai căn thiếu chọn lọc từ bên ngoài cần phải được kiểm chứng, có kết luận nhằm làm trong sáng không gian nghệ thuật. Các phương tiện thông tin đại chúng của ta có ý kiến rất nhiều về những biểu hiện thiếu lành mạnh bằng cụm từ: Giật gân, khêu gợi…trong các hoạt động quảng cáo, trình diễn thời trang, trong cái gọi là dòng nhạc thị trường…
TP “Trưa hè” của NSNA Trần Thị Tuyết Mai
Thiết nghĩ việc sáng tạo nên sản phẩm ấy đều mang tính hàng hóa với một nền nghệ thuật đích thực không phải là ve vãn thị giác mà phải an ủi được tâm hồn nó không được phép mê hoặc mà phải thật sự cảm động. Muốn nâng cao chất lượng tác phẩm không thể không nâng cao thế giới quan và bản lãnh của người nghệ sĩ vì thế giới đóng vai trò quyết định tư tưởng thẩm mỹ nghệ thuật của tác phẩm. Nó liên quan đến trình độ học vấn, bản lãnh chính trị, vốn văn hóa và kinh nghiệm sống của người nghệ sĩ. Việc bồi dưỡng thế giới quan Mác – Lênin đối với nghệ sĩ là vấn đề cơ bản. Cần khẳng định tính chất khoa học, cách mạng và tính nhân văn của thế giới quan đó, đồng thời chú ý đổi mới phương thức tiếp nhận cho phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Hơn nữa cần kết hợp với những tư tưởng tiến bộ khác của nhân loại để nâng tầm nhận thức thế giới, nhận thức xã hội của người nghệ sĩ.
Cùng với việc nâng cao trình độ luôn tự bồi dưỡng nhiều mặt: chính trị, pháp luật, đạo đức, tâm lý, kinh tế… Có những tri thức đó người nghệ sĩ mới thâm nhập được vào đời sống xã hội, đánh giá được hiện thực phong phú, đa dạng và phức tạp của cuộc sống hiện nay và qua đó làm cơ sở vững chắc trong việc nâng cao chất lượng tác phẩm trong khuôn khổ nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Phạm Kỉnh
Nguyên Chủ tịch HĐNT HOPA
(Bài tham luận mạn đàm “Bản sắc dân tộc trong nhiếp ảnh“)