Đi sáng tác “săn ảnh” đó chính là ta đi tìm giây phút điển hình trong nhiếp ảnh nghệ thuật. Trong nhiếp ảnh, có thể chia ra ba loại hình: một là ảnh báo chí, hai là ảnh nghệ thuật, ba là ảnh lưu niệm, ta thường gọi là ảnh dịch vụ…Tất cả các loại ảnh nói trên đã rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của từng thể loại. Không bàn nhiều về ảnh dịch vụ lưu niệm thuần túy bởi nó diễn ra hằng ngày, mọi lúc, mọi nơi, ai ai cũng ít nhiều một lần phải dùng đến nó. Kể từ khi nhiếp ảnh ra đời, con người thấy nhiếp ảnh có tính hiện thực và sức chuyển tải về thẩm mỹ, nó dần được coi là môn nghệ thuật tạo hình.
Danh họa VanGogh đã phải thốt lên “Chà, nhờ nhiếp ảnh và hội họa mà ta có thể làm những bức chân dung thực đến thế nào…”Điển hình trong nghệ thuật nhiếp ảnh nó được xây dựng lên bởi hai yếu tố, một là người nghệ sĩ phát hiện ra được, hai là nghĩ ra và xây dựng một cách chủ quan, những cái đã có sẵn từ trước, miễn sao nó phải logic. Lúc này, người nghệ sĩ kiêm cả vai trò đạio diễn, kịch bản cho khuôn hình và thời điểm bấm máy rất quan trọng vì “tính thực” của sự việc đã bị chi phối phần nào.
Nhiều người quan niệm điển hình trong ảnh nghệ thuật là những cá tính của nhận vật, sự việc hằng ngày xảy ra xung quanh cuộc sống, có thể đúng một phần vì điển hình không thể thiếu cá tính, còn ca 1tính không thì chưa hẳn đã có tính khái quát của điển hình. Vậy chúng ta đi tìm tính điển hình của nhiếp ảnh ở đâu? Nó nằm rải rác ở quanh ta, nếu là ảnh chân dung thì ở trên nét mặt, đôi khi chụp sau gáy, sau lưng cũng khái quát được tính điển hình. Gần đây, nhiều nghệ sĩ của ta thường hay đi xa để tìm tính điển hình, “tìm cảm giác lạ”, xem ra tính điển hình được cho rằng nó ở rất xa. Không như vậy đâu, mỗi một con người ai ai đều có những giây phút điển hình. Có người nhiều, người ít, người bộc lộ những nét điển hình rõ ràng, còn người kia hạn chế hơn. Trong lĩnh vực ảnh chân dung, người ta nói “người kia ăn ảnh thật…”
Đi nhiều là một yếu tố cần thiết để mở mang tầm nhìn về tính điển hình, còn xây dựng hình tượng nhân vật điển hình ta có thể công phu dàn dựng, ở ngay bên cạnh chúng ta. Khác với ảnh báo chí, nhiếp ảnh nghệ thuật được phép như vậy, chỉ có điều cái tài của người nghệ sĩ ở vào mức độ nào thôi.
Người họa sĩ có thể thực hiện một bức chân dung qua nhiều năm. Trong nhiếp ảnh thì không cho phép điều đó mà nó được đo đếm bằng bvài phần trên giây. Nhưng ít có những nghệ sĩ nào kỳ công theo dõi nhiều năm cho một đối tượng nhân vật để khai thác tính chất điển hình của nhân vật đó. Trong mỗi con người đều có những giây phút điển hình. Rõ ràng điển hình không bị gò bó, dập khuôn, không có một dạng điển hình nào áp đặt cho mọi điển hình của cuộc sống. Chúng ta cần hiểu cá tính của điển hình là gì. Nếu ta tìm được một người mà có những nét cá tính hết sức rõ ràng, biểu lộ ra những nét vui, buồn, giận hờn ở một thời điểm cao độ thì khoảnh khắc đó chính là giây phút điển hình. VanGogh nói: “mục đích của tôi không phải là vẽ một cánh tay mà là vẽ một động tác, không phải vẽ một cái đầu đúng quy tắc hình học mà là biểu hiện”. Tính khái quát của nghệ thuật nhiếp ảnh khá phong phú khi người nghệ sĩ biết liên tưởng, tìm tòi mọi cá tính con người, hình tượng từ cuộc sống muôn hình vạn trạng của cuộc sống quanh ta…
Xin nhắc lại, không có điển hình thì không có nghệ thuật. Đúng! Nhưng không phải điển hình nào cũng được công chúng chấp nhận, vì thế ta cứ đi tìm những tính cá biệt trong chuỗi dòng chảy của đời sống xã hội thỉ dễ rơi vào tình trạng đánh mất đi tính thiện. Mà bất kể loại hình nghệ thuật nào đánh mất đi tính “thiện” trong chân – thiện mỹ thì tác phẩm đó không đáng giá.
HOPA (theo Tiến Thành – ASĐ)
These supply necessary fiber that can aid reduced LDL ottomax cholesterol levels.