Với phong cách rất sáng tạo, Patrick Demarchelier luôn tìm tòi những ý tưởng mới trong các bức ảnh thời trang, khiến mỗi khung hình của mình đều độc đáo và ấn tượng.
Patrick Demarchelier (1943) là nhiếp ảnh gia người Pháp. Ông là người chụp rất nhiều ảnh bìa cho các tạp chí thời trang danh tiếng như Vouge (ở Pháp,
Anh Quốc , Đức, Mỹ), Marie Claire, Elle… Ông cũng góp phần tạo nên bộ mặt cho các thương hiệu hàng đầu như Dior, Louis Vuitton, Celine, TAG Heuer, Chanel, Yves Saint Laurent, Lacoste, Calvin Klein và Ralph Lauren khi thực hiện các bộ ảnh quảng cáo cho những tên tuổi này.
Các ý tưởng của ông thường có bố cục đơn giản, ánh sáng hiệu quả và những góc độ tinh tế tôn lên vẻ đẹp của người mẫu cũng như sức hấp dẫn của trang phục
Leonardo Di Caprio
Các ngôi sao danh tiếng cũng cảm thấy vinh dự khi được thể hiện mình qua ống kính của ông, như Nicole Kidman,
Leonardo DiCaprio , Angelina Joile… vì ông luôn thể hiện họ một cách đơn giản nhưng đúng với sắc thái và tinh thần của họ nhất.
Patrick Demarchelier luôn tìm tòi những ý tưởng mới trong các bức ảnh thời trang, khiến mỗi khung hình của mình đều luôn độc đáo và ấn tượng
Patrick Demarchelier kể về công việc và niềm đam mê của mình, bắt đầu từ khi được bố dượng tặng một chiếc máy ảnh Kodak năm ông 17 tuổi.
… Từ đó tôi bắt đầu làm việc cho một hiệu ảnh địa phương ở La Harve, Pháp, chuyên chụp ảnh làm hộ chiếu và ảnh đám cưới.
– Vậy còn chụp ảnh thời trang, duyên cớ nào khiến ông yêu thích nó?
Tôi chuyển đến Paris hồi 18, 19 tuổi gì đó để làm việc cho một hiệu ảnh chuyên chụp trắng đen. Tôi phụ trách phần rửa ảnh. Làm ở đó được một năm thì chuyển qua tạp chí Cinemonde, bây giờ tạp chí đó không còn nữa. Sau khoảng một năm tôi lại nghỉ và tìm kiếm công việc khác. Nhưng không ai giao việc cho tôi cả, hoá ra lại may mắn thật! Cuối cùng tôi có một công việc ở một trường đào tạo người mẫu, chuyên chụp hình để làm hồ sơ nhân sự cho các người mẫu trẻ. Sau đó tôi làm trợ lý cho một nhiếp ảnh gia vài tháng đến khi được nhận vào làm cho tạp chí danh tiếng Elle ở Paris, rồi đến tạp chí Marie Claire. Làm việc như điên ở Ý và Đức trong khoảng 12 năm. Sự nghiệp của tôi lên đến đỉnh cao khi
Alex ander Liberman gọi tôi đến làm việc cho American Vogue và British Vogue.
Tạp chí Vogue Anh Quốc tháng 5/2008
Tạp chí Vogue Mỹ tháng 6/2008–
Ông cảm thấy thế nào khi chụp hình cho công nương Diana?
Được chụp hình công nương là một vinh dự lớn. Cô ấy liên lạc với tôi khi tôi đang làm việc cho tạp chí Vogue Anh Quốc. Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, vì Hoàng gia luôn thích các nhiếp ảnh gia người Anh chụp hình thôi. Đó là lần đầu tiên họ nhờ một người nước ngoài. Tôi rất thích ý tưởng phá vỡ những lễ nghi truyền thống. Thoạt đầu khi chụp công nương, tôi đã về vùng nông thôn. Cô ấy để tóc dài và trang điểm khá kỹ lưỡng theo kiểu cổ điển hoàng gia. Thế là lần sau khi gặp lại cô ấy, tôi đề nghị mang theo chuyên gia làm tóc và trang điểm. Chúng tôi đã cắt tóc cũng như trang điểm theo kiểu hiện đại cho công nương.
Công nương Diana
– Ông làm thế nào để các người mẫu của mình thấy thoải mái trước ống kính?
Nhiếp ảnh giống như một khoảnh khắc ngắn ngủi vậy. Bạn chỉ có nửa giây để bấm máy. Vì vậy phải chụp được cái thần của người mẫu, khoảnh khắc họ thể hiện chân thật nhất. Ý tưởng của tôi luôn luôn để người mẫu là chính họ. Bạn phải chộp được khoảnh khắc này ngay trước khi họ nhận ra mình đang được chụp ảnh. Do đó tôi thích đặt con người vào trong chính hoàn cảnh của mình để họ cảm thấy thoải mái và quên đi sự có mặt của ống kính. Đó là giây phút họ quên hết mọi thứ, và bạn chỉ việc chụp ảnh họ mà thôi.
Ca sĩ Sting và Trudie Styler
– Ông có người mẫu “ruột” nào không?
Có chứ ! Con chó cưng của tôi đó, tên nó là Puffy. Nó chẳng bao giờ làm dáng mà cũng chẳng biết mình được chụp ảnh. Nhưng tôi thích tự nhiên như vậy!
– Có ai mà ông ao ước được chụp ảnh nhưng vẫn chưa được cộng tác?
Tôi thích chụp chân dung ngài Đai La Lạt Ma. Tôi rất thích gương mặt và tinh thần của ngài. Ông ấy là một nhân vật rất thú vị. Tôi cũng muốn chụp Nelson Mandela nữa!
– Ông ngưỡng mộ nhà nhiếp ảnh gia nhất?
Hồi tôi còn trẻ, tôi thích Irving Penn, Richard Avedon, Frank Horvat, những nhiếp ảnh gia cách đây gần nữa thế kỉ. Tôi cũng thích Robert Frank, dù ông chẳng chụp thời trang gì cả.
– Thường thì ông lấy ý tưởng từ đâu?
Từ mọi thứ! Ví dụ như phim ảnh, hoặc từ các nhiếp ảnh gia khác. Khi bạn là một nhiếp ảnh gia, lúc nào bạn cũng làm việc vì đôi mắt bạn chính là chiếc máy ảnh đầu tiên nhất. Chiếc máy ảnh thực sự chỉ là một phương tiện kết nối giữa bạn và chủ đề mà thôi. Bởi vậy bạn phải quan sát mọi nơi, mọi lúc – đường phố, cảnh vật…. Mọi thứ xung quanh bạn sẽ ảnh hưởng đến các tác phẩm của bạn.
– Nếu không làm nhiếp ảnh gia, ông thích làm gì?
Tôi cũng chẳng biết nữa. Có thể tôi sẽ làm hoạ sĩ, dù tôi vẽ không được đẹp lắm! Tôi rất yêu thích các ngành nghệ thuật.
– Điều gì làm ông hạnh phúc nhất?
Sống khoẻ mạnh! Đó chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời. Kế đến là có gia đình kề bên và có công việc mình yêu thích