Người làm nghệ thuật phải dấn thân vào hiện thực đời sống để thấu hiểu và cảm nhận những điều hệ trọng trong quá trình sáng tác như: sự thông minh, lòng dũng cảm, tính năng động, tình cảm trong sáng và kỹ năng lao động của con người,.v.v…
Tất cả phải hướng đến cái đẹp vì cuộc đời và cho cuộc đời, nên nghệ sĩ càng phải am tường mọi khía cạnh của cuộc sống, từ niềm vui, hạnh phúc và cả bi kịch của con người. Hướng nghệ thuật đến với một tinh thần nhân văn cao cả – điều mà nhân loại muốn được tận hưởng – bởi nghệ thuật còn cứu rỗi con người. Nếu một tác phẩm không gợi lên được một điều gì để người xem cảm thông, chia sẻ trong cái thế giới tinh thần vô biên thì đương nhiên nó sẽ không được lưu giữ trong ký ức của con người dù chỉ là cái thoáng qua trong muôn ngàn cái thoáng qua khác.
Cần đào sâu suy nghĩ, trăn trở và tự vấn mình về những hiện thực mà ta bắt gặp để làm cho nó sống lại, sinh động bằng hình tượng nghệ thuật từ tư duy của nghệ sĩ chứ không phải là sự sao chép khô khan về cuộc sống.
Bản làng Hầu Thào (Sa Pa) trong mây. (Ảnh: Hoàng Thế Nhiệm)
Cần xây dựng một kênh nhận thức, một tần số giao động nhanh về cuộc sống mà ta bắt gặp trên đường đời, thông qua phân tích, chắt lọc để tạo nên một hình thức nghệ thuật mới cho tác phẩm có sức gợi cảm. Ví như: một hành động nào đó của con người, bằng nhiều góc nhìn, được phân tích, chọn lọc, hàm xúc về vẻ đẹp, có sức khái quát chiều sâu, trong một bố cục tổng thể, hài hòa về đường nét, mảng tối sáng, hội tụ để xác lập nên một tác phẩm nghệ thuật mới, thể hiện diện mạo của một tác phẩm có chất lượng cần hướng đến. Tuy nhiên, cũng không nên cho rằng: vui vẻ hay ưu tư của tác giả biểu hiện trong tác phẩm là quan trọng mà chỉ nên coi đó là con đường đầy nghiệt ngã để đi đến nghệ thuật, đến cái đẹp, là thước đo sự xúc cảm thẩm mỹ. Cần nói thêm: đề tài là “muôn thuở” như: công nghiệp, nông nghiệp, đời thường,v.v…và cần kiếm tìm cái mới trong sự vận động phát triển của hiện thực cùng với sự sáng tạo nên những hình thức nghệ thuật mới ở tác phẩm.
Vượt qua sóng dữ (Ảnh: Đào Tiến Đạt)
Thời gian, năm tháng và những nếp nhăn trên vầng trán cùng bước chân trên mọi nẻo đường, đó là tài sản, hành trang trên lộ trình nghệ thuật không mệt mỏi, tạo nên sức sáng tạo cho người nghệ sĩ.
Tất cả phải hướng đến cái đẹp vì cuộc đời và cho cuộc đời, nên nghệ sĩ càng phải am tường mọi khía cạnh của cuộc sống, từ niềm vui, hạnh phúc và cả bi kịch của con người. Hướng nghệ thuật đến với một tinh thần nhân văn cao cả – điều mà nhân loại muốn được tận hưởng – bởi nghệ thuật còn cứu rỗi con người. Nếu một tác phẩm không gợi lên được một điều gì để người xem cảm thông, chia sẻ trong cái thế giới tinh thần vô biên thì đương nhiên nó sẽ không được lưu giữ trong ký ức của con người dù chỉ là cái thoáng qua trong muôn ngàn cái thoáng qua khác.
Cần đào sâu suy nghĩ, trăn trở và tự vấn mình về những hiện thực mà ta bắt gặp để làm cho nó sống lại, sinh động bằng hình tượng nghệ thuật từ tư duy của nghệ sĩ chứ không phải là sự sao chép khô khan về cuộc sống.
Bản làng Hầu Thào (Sa Pa) trong mây. (Ảnh: Hoàng Thế Nhiệm)
Cần xây dựng một kênh nhận thức, một tần số giao động nhanh về cuộc sống mà ta bắt gặp trên đường đời, thông qua phân tích, chắt lọc để tạo nên một hình thức nghệ thuật mới cho tác phẩm có sức gợi cảm. Ví như: một hành động nào đó của con người, bằng nhiều góc nhìn, được phân tích, chọn lọc, hàm xúc về vẻ đẹp, có sức khái quát chiều sâu, trong một bố cục tổng thể, hài hòa về đường nét, mảng tối sáng, hội tụ để xác lập nên một tác phẩm nghệ thuật mới, thể hiện diện mạo của một tác phẩm có chất lượng cần hướng đến. Tuy nhiên, cũng không nên cho rằng: vui vẻ hay ưu tư của tác giả biểu hiện trong tác phẩm là quan trọng mà chỉ nên coi đó là con đường đầy nghiệt ngã để đi đến nghệ thuật, đến cái đẹp, là thước đo sự xúc cảm thẩm mỹ. Cần nói thêm: đề tài là “muôn thuở” như: công nghiệp, nông nghiệp, đời thường,v.v…và cần kiếm tìm cái mới trong sự vận động phát triển của hiện thực cùng với sự sáng tạo nên những hình thức nghệ thuật mới ở tác phẩm.
Vượt qua sóng dữ (Ảnh: Đào Tiến Đạt)
Thời gian, năm tháng và những nếp nhăn trên vầng trán cùng bước chân trên mọi nẻo đường, đó là tài sản, hành trang trên lộ trình nghệ thuật không mệt mỏi, tạo nên sức sáng tạo cho người nghệ sĩ.
Đời nghệ sĩ phải đi tìm cái đẹp
Để mang về bao hình ảnh mến yêu
Những ánh bình minh, những bãi biển chiều
Và tái tạo những dáng hình đất nước.
Để mang về bao hình ảnh mến yêu
Những ánh bình minh, những bãi biển chiều
Và tái tạo những dáng hình đất nước.
Phạm Kỉnh – Nguyên Chủ tịch HĐNT HOPA