Nhân dịp Đường sách TP Hồ Chí Minh kỷ niệm hành trình 10 năm lan toả tri thức và giá trị văn hoá tốt đẹp (09/01/2016-09/01/2026), xin giới thiệu lời chúc mừng lễ kỷ niệm bằng bài viết của NSNA Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch HOPA:
MỐI LƯƠNG DUYÊN GIỮA ĐƯỜNG SÁCH THÀNH PHỐ VÀ HỘI NHIẾP ẢNH TP. HỒ CHÍ MINH
Mười năm trước, trong một buổi sáng đầy nắng vàng trên con đường Nguyễn Văn Bình, con đường khi ấy vẫn còn là ý tưởng ấp ủ của những người tâm huyết với văn hóa đọc, tôi có dịp tham dự họp báo giới thiệu về Đường Sách TP. Hồ Chí Minh. Buổi gặp gỡ hôm đó thật ấm cúng, quy tụ nhiều nhà văn, nhà báo, những người làm văn hóa, xuất bản, và cả giới nghệ sĩ nhiếp ảnh. Chính tại nơi ấy, tôi gặp anh Lê Hoàng, người sau này gắn liền tên tuổi với Đường Sách,Giám đốc điều hành với tầm nhìn và niềm đam mê lan tỏa tri thức đến cộng đồng.
Khi ấy, tôi đến với tư cách trưởng cơ quan đại diện Truyền hình Quân đội và là một người yêu sách, một người đã có nhiều cuốn sách được xuất bản. Vì thế, với tôi, Đường Sách không chỉ là một dự án văn hóa, mà còn là một giấc mơ đẹp về tri thức và nghệ thuật giữa lòng đô thị. Tôi dõi theo từng bước đi của con đường ấy, từ khi chỉ là một ý tưởng đến lúc trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc bậc nhất của thành phố mang tên Bác.
Rồi thời gian trôi, như một mối duyên định sẵn, khi tôi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, mối liên hệ giữa Hội và Đường Sách ngày càng gắn bó sâu sắc hơn. Từ những cuộc gặp gỡ ban đầu chỉ dừng lại ở sự chia sẻ và đồng cảm, chúng tôi dần nhận ra rằng: Đường Sách và Nhiếp ảnh có chung một linh hồn – đó là tình yêu cái đẹp và khát vọng lan tỏa văn hóa đến với cộng đồng.
NƠI HỘI TỤ CỦA SÁNG TẠO VÀ CẢM XÚC
Những năm đầu, khi Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức triển lãm ảnh đầu tiên tại Đường Sách, tôi còn nhớ như in cảm giác hân hoan của các hội viên. Giữa không gian tươi mát rợp bóng cây, tiếng bước chân của độc giả hòa cùng ánh sáng chan hòa của thành phố, những bức ảnh nghệ thuật được treo lên như kể những câu chuyện bằng hình ảnh, những khoảnh khắc đời thường, những nụ cười, những góc phố, và cả những khoảng lặng đầy suy tư.
Khác với những triển lãm trong nhà hay tại các trung tâm văn hóa, triển lãm tại Đường Sách mang hơi thở của phố phường, gần gũi và thân thiện hơn bao giờ hết. Người xem không chỉ là giới nghệ sĩ hay học giả, mà là mọi người,từ em học sinh đi qua, cô bán hàng rong, đến du khách nước ngoài dừng chân giữa chuyến đi. Họ dừng lại, lặng ngắm, rồi mỉm cười. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, nhiếp ảnh đã làm tròn sứ mệnh của mình: chạm đến trái tim con người.
TỪ TRƯỜNG SA ĐẾN THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC
Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của mối hợp tác giữa Đường Sách và Hội Nhiếp ảnh là các triển lãm chuyên đề về Trường Sa và Nhà giàn DK1 sau mỗi chuyến đi Trường Sa của các Nhiếp ảnh gia. Mỗi tấm ảnh trưng bày nơi đây đều chứa đựng niềm tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo và tấm lòng của những người con đất Việt hướng về tiền tuyến.
Khi triển lãm “Trường Sa trong tim ta” được khai mạc tại Đường Sách, rất nhiều người dân thành phố đã đến xem, có những cụ già xúc động lau nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo xa. Các em nhỏ thì háo hức, ngây thơ hỏi cha mẹ: “Ba ơi, đó là Trường Sa hả?” – và thế là, ngay giữa lòng thành phố, Đường Sách đã trở thành lớp học ngoài trời, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước bằng hình ảnh sống động và chân thực nhất.
Không chỉ Trường Sa, các triển lãm về thành phố Hồ Chí Minh,thành phố nghĩa tình, năng động, sáng tạo cũng luôn được người dân đón nhận nồng nhiệt. Qua ống kính của các nhiếp ảnh gia, thành phố hiện lên vừa thân quen vừa mới mẻ: những con hẻm rực rỡ, nụ cười người lao động, buổi sớm trên Bến Bạch Đằng hay chiều buông bên Nhà thờ Đức Bà. Mỗi bức ảnh là một lát cắt của thời gian, một mảnh ghép của ký ức đô thị,để ai đi qua cũng thấy yêu thêm thành phố này
ĐƯỜNG SÁCH – KHÔNG GIAN CỦA NGHỆ THUẬT SỐNG
Điều khiến tôi và nhiều hội viên Hội Nhiếp ảnh yêu quý Đường Sách không chỉ ở vị trí đẹp hay lượng người ghé thăm đông đảo, mà chính là tinh thần cởi mở, sáng tạo và nhân văn của nơi đây. Đường Sách không giới hạn mình trong vai trò của “một con phố bán sách”, mà đã trở thành không gian văn hóa đa sắc màu – nơi giao thoa của văn chương, âm nhạc, nhiếp ảnh, và các loại hình nghệ thuật khác.
Mỗi dịp lễ, Tết, hoặc những sự kiện kỷ niệm lớn của thành phố, Hội Nhiếp ảnh lại có dịp mang đến Đường Sách những bộ sưu tập ảnh mới: khi thì ảnh nghệ thuật về thiên nhiên và con người Việt Nam, khi lại là những bức ảnh thời sự ghi lại khoảnh khắc đất nước đổi thay. Mỗi lần như thế, người xem lại đông nghịt, không chỉ ngắm ảnh mà còn lắng nghe những câu chuyện phía sau ống kính,câu chuyện của lao động nghệ thuật, của niềm đam mê và trách nhiệm xã hội.
Tôi vẫn nhớ một buổi sáng, có cụ ông ngoài 80 tuổi chống gậy đến xem triển lãm ảnh “TP HỒ CHÍ MINH- 50 NĂM TỰ HÀO BẢN ẢNH HÙNG CA”. Cụ xem rất kỹ từng bức, rồi quay sang nói với tôi: “Mỗi tấm hình ở đây như một trang sách không chữ, nhưng ai xem cũng đọc được bằng trái tim.”
Câu nói ấy giản dị mà sâu sắc. Nó nói thay cho tất cả: giữa Đường Sách và Nhiếp ảnh, có một sợi dây vô hình nối kết, đó là văn hóa, là cảm xúc, là tình người.
NHỮNG NGƯỜI GIỮ LỬA
Trong hành trình ấy, không thể không nhắc đến những người làm nên linh hồn của Đường Sách, những con người âm thầm, tận tụy vì văn hóa cộng đồng. Anh Lê Hoàng, với tấm lòng chân thành, luôn tạo điều kiện cho Hội Nhiếp ảnh tổ chức triển lãm, hoạt động giao lưu nghệ thuật. Mỗi lần chúng tôi mang ảnh ra trưng bày, anh đều góp ý tận tình, lo từng chi tiết nhỏ như ánh sáng, khung treo, bảng tên tác phẩm… để mọi thứ được chỉn chu, trang trọng.
Cũng chính nhờ sự đồng hành ấy, nhiều nhiếp ảnh gia của Hội đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với công chúng, lắng nghe phản hồi, và trưởng thành hơn trong nghề. Đường Sách trở thành ngôi nhà chung, nơi các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, trò chuyện, truyền cảm hứng cho nhau.
Tôi vẫn thường nói với các hội viên:
“Chụp ảnh đẹp là một chuyện, nhưng mang ảnh ra với công chúng để họ hiểu và yêu thêm cuộc sống, đó mới là giá trị cao nhất của người nghệ sĩ.”
Và quả thật, mỗi lần đứng giữa Đường Sách, nhìn người dân chụp ảnh lưu niệm trước tác phẩm, hay lặng im trước một khuôn hình sâu lắng, tôi lại cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị của người làm nghệ thuật, hạnh phúc được sẻ chia.
NHỮNG DỰ ĐỊNH MỚI, NIỀM TIN MỚI
Mười năm qua, Đường Sách TP.HCM đã trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo, còn với Hội Nhiếp ảnh, đó là người bạn đồng hành thân thiết. Chúng tôi không chỉ tổ chức triển lãm, mà còn cùng nhau xây dựng những chương trình ý nghĩa: giao lưu ảnh nghệ thuật với sinh viên, tọa đàm “Nhiếp ảnh và văn hóa đọc”, hoạt động chụp ảnh trải nghiệm cho thiếu nhi…
Trong thời gian tới, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM dự định phối hợp cùng Đường Sách để tổ chức chuỗi triển lãm “Nhiếp ảnh không biên giới ”, giới thiệu những tác phẩm của các Nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới ghi lại nét đẹp văn hóa, con người khắp mọi nơi. Đồng thời, Hội cũng sẽ tiếp tục phát động các cuộc thi ảnh cộng đồng nhằm khuyến khích người dân ghi lại những góc nhìn đẹp về thành phố – để ai cũng có thể trở thành “nhiếp ảnh gia của cuộc sống mình
KẾT NỐI VĂN HÓA – LAN TỎA NIỀM TỰ HÀO
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi cảm thấy thật trân trọng và biết ơn. Đường Sách và Hội Nhiếp ảnh tuy khác lĩnh vực, nhưng cùng chung một mục tiêu: phục vụ cộng đồng, làm đẹp cho đời, và gìn giữ những giá trị văn hóa Việt.
Giữa thành phố năng động, hối hả, có một con đường nhỏ nơi người ta tìm thấy sự bình yên, tri thức và nghệ thuật hòa quyện. Nơi ấy, những trang sách và những khung ảnh cùng kể chuyện về con người Việt Nam, về tình yêu, ký ức, và khát vọng sống tốt đẹp hơn.
Có thể nói, mối lương duyên giữa Đường Sách Phố và Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động cho sức mạnh của sự gắn kết văn hóa. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ mười năm trước, nay đã trở thành tình bạn bền chặt giữa hai thế giới – ngôn từ và hình ảnh, cùng nhau thắp sáng niềm tin vào giá trị tinh thần của con người Việt.
Và tôi tin rằng, trong tương lai, con đường ấy sẽ còn dài, còn đẹp, để mỗi bước chân người đi qua vẫn được nâng niu bởi ánh sáng của tri thức và nghệ thuật – nơi sách kể bằng chữ, còn nhiếp ảnh kể bằng ánh sáng, nhưng cả hai đều chung một ngôn ngữ: tình yêu dành cho cuộc sống.

















