Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, sáng ngày 28 tháng 05 năm 2014, tại Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu tuổi thơ”. Đây là triển lãm ảnh cá nhân lần thứ hai của NSNA Trần Quốc Dũng được sự bảo trợ Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
Tuổi thơ – những chủ nhân tương lai của đất nước với vẻ hồn nhiên trong veo, được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm trưng bày triển lãm “Sắc màu tuổi thơ”. Có thể nói, 60 tác phẩm triển lãm được chọn lọc từ nhiều bức ảnh đã ghi nhận sự lao động nghệ thuật miệt mài trải qua thời gian dài hướng ống kính rung cảm về đề tài tuổi thơ của NSNA Trần Quốc Dũng. Từ hoạt động vui chơi, lao động, sinh hoạt hàng ngày của trẻ em trên mọi miền đất nước Việt Nam, đến những hoàn cảnh số phận khác nhau của các em, cuộc triển lãm chấm phá phác họa nên sắc màu đa dạng của khoảnh khắc tuổi thơ. Nhưng trên hết đó là tấm lòng yêu thương của NSNA Trần Quốc Dũng dành cho trẻ em.
NSNA Trần Quốc Dũng chia sẻ cảm xúc tại buổi triển lãm ảnh
Triển lãm được trưng bày đến hết ngày 8/6/2014.
Trân trọng giới thiệu một số tác phẩm triển lãm:
Bay bổng – Phan Rang, Ninh Thuận
Khi tôi hỏi “Đố ai trong các cháu nhẩy cao nhất ?” thì lập tức nét rạng rỡ hiện rõ trên những khuôn mặt của các em như bay bổng lên cao. Hóa ra trong con người các em, sự khao khát bay bổng đã được ẩn chứa từ lâu, chỉ chờ dịp lộ phát |
Bước chân như bay của những “nụ hoa rừng” – Mèo Vạc, Hà Giang Trường THCS Sùng Máng, Mèo Vạc, Hà Giang là trường nội trú, học sinh phần lớn là các em học sinh dân tộc Dao. Thời điểm chúng tôi đến, mỗi em được Nhà nước cấp 140 ngàn đồng/tháng cho tất cả chuyện ăn ở. Ít ỏi là vậy nhưng không vì thế mà sân trường vắng đi tiếng cười với bàn chân bay bay của những “nụ hoa rừng”
|
Chọc cát dò nghêu – Bạc Liêu Hàng ngày, trước khi đến trường các em thường tranh thủ đi dò nghêu phụ cho bữa ăn của gia đình vậy nhưng sáng nay đi mãi mà chiếc hộp đựng nghêu mang theo của các em vẫn nhẹ tênh |
Theo mẹ đi giặt – Đồng Văn, Hà Giang Ở cao nguyên đá Đồng Văn mùa khô nước rất hiếm, muốn giặt phải đi xa vài cây số và giặt xong, phơi khô mất hơn nửa ngày trời mới về. Do không thể ở nhà một mình, em bé này đi theo giúp mẹ mang chiếc chậu nhôm suốt cả chặng đường |
Ngóng mẹ – Buôn Đôn, Huyện Buôn Đôn, Buôn Mê Thuột
Cậu bé ngồi vắt vẻo trên cửa sổ của căn nhà vách gỗ, mắt ngóng ra xa. Khi tôi hỏi, em trả lời ngắn gọn “Cháu chờ mẹ”! |
Vòng tròn kết bằng những bàn tay nhỏ – Đaksom, Đak Nông Trò chơi nối tiếp trò chơi trong ngày Tết H’Mông. Ngoài trò ném quả Pao và đánh cù của đám con trai, đa số những trò của các em ở đây đều chỉ bằng tay và chân không. Vậy nhưng tất cả đều không kém phần hào hứng, nhất là trò cầm tay chạy vòng tròn. Em nào ngã là bị loại, người còn lại cuối cùng không ngã là người thắng cuộc.
|
Ra khỏi phòng thi – Hội trường Thống nhất, Tp.HCM Hội thi mang tên Lương Thế Vinh dành cho lứa tuổi thiếu nhi vừa kết thúc, các em học sinh trong trang phục sỹ tử ùa ra sân. Những cái miệng tròn vo, những tiếng hò reo sung sướng … khi bài làm đúng đáp số |
Mùa hoa cải – Yên Minh, Hà Giang
Đến Yên Minh đúng mùa hoa cải, tất cả đều một mầu vàng man mát của hoa pha lẫn chút xanh xanh của lá. Bà mẹ khá trẻ với 2 cô con gái nhỏ và cậu trai út trên tay. Nét đẹp thật giản dị, trong đó có mầu đỏ hây hây của những đôi má nổi bật trên nền vách đất mầu tro xám và nhất là dáng đứng như dáng núi của người vùng cao
|
Những cây xương rồng trên cát – Phan Rang, Ninh Thuận
Mảnh đất Phan Rang nắng quanh năm như đổ lửa. Trò chơi cho lũ trẻ ở đây không có gì ngoài mấy vỏ xe người ta vứt đi từ bao giờ. Vỏ xe vẫn quay, các em vẫn cười, vẫn chạy như những cây xương rồng vẫn ngạo nghễ với sự khắc nghiệt của thiên nhiên
|
Đám rước trên đồi dương – Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận
Hình ảnh các chú bé rước cành dương lên đồi gợi lại cho tôi hình tượng Đinh Bộ Lĩnh khi xưa chơi trò rước cỏ lau mà làm lên lịch sử
|
“Chiếc xe không khói” của em – Sapa, Lào Cai Trên đường từ Lao Cai còn khoảng 10km đến Sapa tôi thấy hai em bé đưa đàn dê lên đồi ăn cỏ. Chú bé nghịch ngợm cưỡi lên lưng con dê đầu đàn nhưng xem ra nó chẳng coi chú là gì nên cứ chạy băng băng, mặc cho chú cười như nắc nẻ khi thấy tôi vừa chụp vừa lùi và ngã bổ chửng trước mũi đàn dê |
Sáng sớm tới trường – Trà Vinh Tốp học sinh vùng quê mặc đồng phục áo trắng đạp xe đến trường trong nắng mai mang lại cho tôi một cảm giác thật bình yên, thanh thản |
ĐT