CHÀO NHÉ… CAO NGUYÊN

Vùng đất Bảo Lộc với rừng, núi, với gió và mây ngàn luôn quyến rũ và mời gọi những bước chân phong trần của những tâm hồn yêu thiên nhiên và các nghệ sĩ. Vì thế, ngay sau buổi khai mạc triển lãm (19-5-2018), đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh: Hà Nội – Huế – Thành phố Hồ Chí Minh lập tức lên đường về với phố núi. Có đi, mới được tận mắt chứng kiến và đồng cảm với hành trình sáng tác của các nghệ sĩ: Để có được những tác phẩm đẹp đằng sau đó là những giọt mồ hôi, là những bước chân không mỏi, là trái tim đong đầy những cảm xúc về cái đẹp, về tình yêu, tình người…

Chuẩn bị đón đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh của ba miền có dịp hội tụ tại vùng đất đầy nắng và gió, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Thương và những người bạn trong Câu lạc bộ nghệ sĩ nhiếp ảnh Bảo Lộc đã tất bật chuẩn bị trước đó nhiều ngày: nơi ăn, chốn ở và quan trọng nhất vẫn là địa điểm sáng tác.

1.Điểm đầu tiên của hành trình là Đồi trà Tam Dương. Để có thể chụp được cảnh sương sớm trên núi, đoàn phải xuất phát từ 4 giờ sáng. Là những nghệ sĩ không còn trẻ, từng trải qua rất nhiều chuyền đi trên khắp mọi miền đất nước, nhưng nhiều anh chị em vẫn nôn nao không ngủ được, 2,3 giờ sáng đã lục đục dậy, chuẩn bị đồ nghề, ‘súng ống”. Đêm hôm trước, Bảo Lộc vừa có một cơn mưa nhẹ, nên trong ban mai, trời mây rất đẹp. Để chụp được cảnh những hàng dương trong ban mai, nghệ sĩ Nguyễn Văn Thương tình nguyện ôm dù đi trong mưa bay để… làm người mẫu, đi tới đi lui, dung dăn dung dẻ, chạy… đủ kiểu. Nói chung là từ sớm tinh mơ, mọi người đã phải tập thể dục trong mưa và sương. Nhưng khi hình lên thì những bức ảnh đẹp một cách rất lãng mạn.

Sau khi mỗi người ăn vội một lon cháo dinh dưỡng, cả đoàn lại lên đường về nông trường trà Trường Thái ở Bảo Lâm. 6 giờ 30 sáng, các công nhân đang chuẩn bị thu hoạch trà. Cả một vùng đất lao xao tiếng nói cười. Những đôi má ửng hồng, nụ cười e lệ của các cô gái vùng cao, những chú bé con nghỉ hè theo chân mẹ đi làm, gương mặt chân chất đậm màu gió sương của những nữ công nhân… đều là những đề tài sáng tác hiếm gặp, là những thu hoạch quí già của các nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế này. Nhiều nghệ sĩ bất kể tuổi tác còn leo lên những tháp nước cao chót vót để có được những shoot ảnh đẹp về đồi trà…

 

Buổi chiều, đoàn đi thăm nhà dưỡng lão và Mái ấm Tín Thác. Những nụ cười thơ trẻ, những cảnh đời cần được sẻ chia đều được các nghệ sĩ bấm máy với những cảm xúc từ tận đáy lòng.

2. Điểm nhấn của ngày trải nghiệm thứ hai là đề tài chụp bình minh ở Linh Qui Pháp Ấn – một chốn trên đồi cao, cả đoàn phải xuất hành từ 4 giờ sáng. Vậy mà trước lúc khởi hành 30 phút, trời đổ cơn mưa. Đi…Không đi…Đi. Mọi người vẫn quyết tâm lên đường. Tới nơi, trời tối đen như mực, mưa đã có phần nhẹ bớt. Cả đoàn phải trang bị áo mưa leo lên xe ôm để chạy lên dốc ngược. Một vài nghệ sĩ lớn tuổi đã phải ở lại dưới chân đồi. Những người dân địa phương vững vàng tay lái chạy xe trong địa hình khác hiểm trở. Từ điểm dừng chân, mọi người còn phải lội bộ vào trong hơn 100 mét. Mưa, đường trơn lầy lội, mọi người phải níu những cây tràm ven rừng để khỏi té.

Cả đoàn dàn quân trong mưa bay. Người mẫu cho đề tài là một vị khách vãng lai. Yêu quí các nghệ sĩ nên bạn ấy đứng làm mẫu trên sân chùa dưới dù, trong mưa cả tiếng đồng hồ, đi tới đi lui, sang phải sang trái… Trời thương, nên mưa cũng dứt, ửng áng mây hồng…Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

3. Một chuyến đi xa, rất xa, nhất là đối với các nghệ sĩ từ vùng đất xa xôi Hà Nội và Huế. Nhưng điều quí giá nhất mà các nghệ sĩ đã gặt hái được không chỉ là những tác phẩm mà chuyến đi đã đưa nghệ sĩ của các vùng miền xích lại rất gần với nhau, dù quen, dù lạ cũng trở thành những người đồng hành, đồng nghiệp, những người bạn cùng chia sẻ những ý tưởng sáng tạo cũng như những cảm xúc rất chân thành từ cuộc sống.

Nhưng ấn tượng nhất và đáng nhớ nhất với mọi người trong chuyến đi vẫn là những nụ cười hào sảng, sống hết mình và chăm lo rất chân tình cho đồng đội của những người bạn ở phố núi. Ra đi nhưng ai cũng mong có một ngày trở lại.

Bài: Việt Hà

Ảnh: An Dung, Việt Hà